XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở


Phan_2

“Lam tiểu thư, nếu cô có thể đảm nhiệm được công việc này, tôi sẽ không để cô thiệt thòi đâu. Cô đỗ vào Học viện Kinh doanh Anh Tài rồi, đúng không? Tôi có thể cho cô tiền học đến lúc cô tốt nghiệp.”

Đầu óc cô trống rỗng, tai cũng như ù đi, nhưng hiện thực vẫn diễn ra sống động ngay trước mắt, đúng là cuộc sống này vẫn luôn tàn nhẫn và khó thở đối với những người như cô. Lại là một cuộc giao dịch, nhưng khác là được diễn ra trong một tòa biệt thự trang hoàng của vịnh Ngân Sa, cũng coi như là vụ làm ăn tốt. Rất lâu sau, Lam Tố Hinh mới gắng sức trấn tĩnh, hít một hơi thật sâu, nói: “Tôi… có thể gặp người bệnh đó trước không?”

Đó là một người như thế nào đây? Nếu là người có cơ thể và tâm hồn tàn tật như A Đống thì cô thực sự có chút sợ hãi.

Phu nhân đang định nói gì đó thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, bà Chu nói vọng vào: “Phu nhân…”

Phu nhân vốn đang bình thản ngồi trên sofa, nhâm nhi chén trà, vừa nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập của bà Chu thì đứng bật dậy, vội vàng xỏ dép rồi nhanh chóng đi ra mở cửa, hỏi: “Có phải Hạo Đông lại làm sao rồi không?”

“Vâng, phu nhân, Hạo Đông đột nhiên nổi giận đùng đùng, đập phá mọi thứ.”

Ngay sau đó, ở đầu bên kia hành lang trên tầng hai, không biết trong căn phòng nào, bỗng vang lên tiếng đàn ông gào thét đau đớn, tiếp đó là tiếng đổ vỡ của đồ vật làm bằng thủy tinh. Tiếng thét đó giống như một con thú bị trọng thương đang lăn lộn, gầm rú vang vọng nơi rừng sâu khiến Lam Tố Hinh bất giác cảm thấy sợ hãi.

Phu nhân lập tức chạy ra khỏi phòng, bà Chu cũng theo sau, họ quên mất còn Lam Tố Hinh vẫn đang đứng đó. Cô vội vàng xách túi hành lý, cuống quýt đi xuống lầu. Phòng khách lớn ở dưới lầu vô cùng tĩnh lặng, hầu hết người hầu ở đây đã được đào tạo, không được truyền gọi thì không lộ mặt. Cô rời khỏi căn phòng đó mà không gặp bất cứ trở ngại nào, dưới ánh nắng chói chang như thiêu đốt bên ngoài sân, lớp mồ hôi lạnh trên người ban nãy dần tan biến.

Quá đáng sợ! Giữa ban ngày ban mặt mà tiếng gào thét đó vẫn khiến người ta sởn gai ốc, nếu nghe thấy lúc nửa đêm thì chắc chỉ còn nước vỡ tim mà chết.

Trực giác mách bảo Lam Tố Hinh, chủ nhân của tiếng thét đó nhất định là “bệnh nhân đặc biệt” mà phu nhân muốn thuê cô chăm sóc. Nếu cô đoán không lầm thì người bệnh này chắc chắn bị thần kinh, hơn nữa, có thể là… còn có chiều hướng bạo lực. Vị phu nhân kia còn muốn cô “cẩn thận, chu đáo” chăm sóc anh ta, không được cự tuyệt bất cứ yêu cầu nào của anh ta, vậy nếu anh ta muốn đánh cô, giết cô, cô cũng phải chấp nhận sao?

Tuy rất muốn học đại học nhưng Lam Tố Hinh không muốn dùng sinh mạng để đánh đổi, sao cô dám ở bên một bệnh nhân đáng sợ như thế chứ? Rời khỏi tòa biệt thự sang trọng ấy, cô đi bộ gần nửa giờ đồng hồ mới đến được trạm xe buýt gần nhất, bắt xe quay lại trung tâm thành phố, tiếp tục công cuộc tìm việc.

Thời điểm giữa trưa là lúc nóng nhất của một ngày mùa hạ. Lúc này chẳng ai muốn đi ra ngoài đường, ánh nắng chiếu lên da thịt bỏng rát. Lam Tố Hinh có thể chịu được nóng nhưng không thể chịu được cơn khát đang hành hạ cổ họng. Nhưng những hai tệ một chai nước khoáng, nếu thêm một tệ nữa là đủ để cô ăn một bát mỳ chay giá rẻ rồi, cô không nỡ bỏ phí hai tệ này chút nào. Trên người cô bây giờ chẳng còn bao nhiêu tiền, không thể tiêu bừa bãi được. Cô cố bước đi, đến khi nhìn thấy một ngân hàng. Trong ngân hàng ắt sẽ có nước phục vụ khách, Tố Hinh nhanh chóng bước vào, định bụng sẽ uống no bụng nước thì thôi. Xui xẻo sao, bình nước tuy đầy ắp nhưng không có lấy một chiếc cốc giấy.

Làm sao đây? Có nước nhưng lại không thể uống, cổ họng cô bỏng rát như bị lửa thiêu. Nếu đây là một nơi vắng vẻ thì cô còn có thể bỏ qua liêm sỉ mà ngửa cổ tu vài hớp, nhưng giữa một nơi người ra người vào nườm nượp như ngân hàng này thì… cô không thể mất hết tự trọng như vậy được. Sau khi nhìn trái ngó phải, bỏ qua ánh mắt của người bảo vệ, từ trong thùng rác ở góc tường, Lam Tố Hinh thò tay, nhặt một chiếc cốc giấy đã sử dụng. Chẳng quan tâm mọi người sẽ nghĩ thế nào, cô không thể chịu nổi cơn khát này nữa.

Chắc chiếc cốc giấy này đã được một cô gái thời thượng dùng, viền cốc còn lưu lại dấu son màu hồng tím đang thịnh hành. Lam Tố Hinh lấy nửa cốc nước tráng qua, sau đó uống liền một hơi tám cốc thì không thể uống nổi nữa. Nhân viên bảo vệ kinh ngạc nhìn cô, không thốt nên lời.

Cuối cùng, Lam Tố Hinh rót thêm một cốc nước nữa rồi rời đi. Lúc đi ngang qua nhân viên bảo vệ ấy, cô cố ý cúi gằm mặt, xấu hổ bước ra ngoài. Ban nãy, vì cơn khát mà cô bất chấp tất cả, lúc này mới cảm thấy hành động của mình thật chẳng ra sao. Nhưng cô không còn cách nào khác.

3.

Cốc nước đó giống như dòng suối mát lành, nhờ có nó mà Lam Tố Hinh mới đủ sức để tiếp tục độc hành giữa trời nắng chang chang, lúc nào khát lắm, cô mới nhấp một ngụm nhỏ. Giống như cảm giác lê bước trên sa mạc, mỗi ngụm nước đều quý báu vô cùng.

Đi đến mức sắp kiệt sức, cuối cùng cô cũng tìm được việc trong một nhà hàng Trung Quốc, còn được bao ăn, ở. Đúng lúc đang bận rộn chuẩn bị bữa tối cho thực khách, giám đốc nghe nói cô từng có kinh nghiệm phục vụ quán ăn, liền nhận cô vào làm việc. Trong quán ăn nhanh trước đây, cô chỉ phụ trách công việc bưng bê và nhận order của khách, nhưng ở nhà hàng này, cô phải làm cả những việc như rửa rau, rửa bát, bưng bê, dọn dẹp bàn, đi đưa hàng… Tất nhiên mới đến thì phải chấp nhận làm những công việc giống tạp vụ, ai cũng có thể gọi cô đến, quát cô đi, bận bịu đến độ quay như chong chóng.

Buổi tối sau khi tan làm, người cô mệt rũ.

Một người đồng nghiệp đưa cô đến phòng ở dành cho nhân viên của nhà hàng. Căn phòng này rộng chừng mười mét vuông, bốn mặt tường vừa khéo kê được bốn chiếc giường tầng, dành cho tám người ở. Người đông phòng nhỏ, lại không có thiết bị thông gió. Hơn nữa, giờ đang là mùa hè, vừa bước vào phòng, hơi người ngột ngạt xộc thẳng vào mũi. Lam Tố Hinh không kìm được đưa tay bịt mũi, có người khinh bỉ bĩu môi. “Dào ơi, cô nhạy cảm như vậy sao không đến biệt thự mà ở?”

Lam Tố Hinh lẳng lặng bỏ tay xuống.

Đêm đó, cô ngủ không ngon giấc. Trong phòng vô cùng nóng bức, đã thế tiếng ngáy của cô gái nằm giường bên phải cứ đập vào tai, cộng thêm mùi hôi hám, chua lòm của cô nằm giường bên trái xộc vào mũi khiến Lam Tố Hinh cảm thấy lợm giọng, buồn nôn. Tai và mũi đều bị quấy rầy, cô gần như mất ngủ cả đêm. Ngày hôm sau, đầu cô nặng trịch, lê lết đến nhà hàng làm việc.

Công việc này tuy được bao ăn, ở nhưng ở đã thảm, ăn còn thảm hơn. Ông chủ nhà hàng đúng là một tên keo kiệt, bủn xỉn, có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì ông ta ra sức tiết kiệm. Một suất ăn của nhân viên chỉ có hai món rau, một món canh, gần như không có chút váng dầu nào. Rất nhiều nhân viên phục vụ trong lúc dọn bàn đã lén bưng những món khách không ăn hết vào phòng rửa, ăn ngấu nghiến, có người còn “hào phóng” gọi Lam Tố Hinh đến cùng ăn.

Chỉ khi nào quá đói, không thể chịu nổi, Lam Tố Hinh mới nghĩ đến chuyện ăn những thứ đó, giống như hôm gần chết khát ấy, bất đắc dĩ phải nhặt chiếc cốc đã dùng để rót nước uống. Còn bây giờ, tuy đồ ăn hằng ngày nhạt nhẽo, không dầu mỡ, nhưng vẫn có cái mà nhét cho no bụng, Lam Tố Hinh tuyệt đối không muốn ăn đồ thừa của người khác. Cô gượng cười rồi lắc đầu rời đi.

Làm việc trong nhà hàng được hơn một tuần, hôm đó, Lam Tố Hinh đi đưa đồ ăn cho một công ty quảng cáo, biết họ đang tuyển nhân viên đánh máy, cô lập tức tự giới thiệu rồi đánh thử một bản văn kiện cho họ xem. Thấy cô đánh vừa nhanh vừa tốt, ông chủ rất hài lòng, hỏi: “Công ty của chúng tôi làm ăn nhỏ lẻ, không bao ăn, ở đâu. Cô có thể tự tìm chỗ ở, được không?”

Lương của nhân viên đánh máy không cao, nếu không bao ăn, ở thì tiền lương còn chẳng đủ để thuê phòng. Lam Tố Hinh rất thất vọng, nhưng không cam chịu bỏ qua, liền nói với ông chủ: “Để tôi suy nghĩ xem có thể tìm được chỗ ở không, có gì mai tôi quay lại, trả lời ông, được chứ?”

Ông chủ lập tức đồng ý: “Được, tôi sẽ đợi cô!”

Lam Tố Hinh trở về nhà hàng, xốc lại tinh thần, đi tìm A May, nhân viên thu ngân.

A May là người suy nhất ở đây thuê phòng bên ngoài, vì bạn trai của cô ta làm việc tại một khu công nghiệp ở ngoại thành, cuối tuần nào cũng ngồi xe buýt hai giờ đồng hồ, đến thăm người yêu. Để có thể hưởng thụ thế giới của hai người, họ thuê một căn hộ khép kín, sống cho thoải mái.

Lúc Lam Tố Hinh nói muốn cùng A May thuê phòng, A May không cần suy nghĩ, liền thẳng thừng từ chối: “Tôi sao có thể sống chung với cô được? Cô biết đấy, cứ cuối tuần là bạn trai tôi lại về.”

“Tôi biết, A May. Tôi muốn thuê phòng chung với cô, tiền phòng, tiền điện nước và tất cả các phụ phí khác đều chia đôi. Lúc nào bạn trai của cô về, tôi sẽ đi chỗ khác ngủ tạm một đêm, tuyệt đối không cản trở thế giới riêng của hai người đâu. Ban ngày, tôi đi làm, cũng không ở trong phòng, buổi tối mới về ngủ. Tôi cũng không ngủ trên giường của cô, chỉ cần trải một tấm thảm dưới đất là được. Cô xem như thế có được không?”

A May đắn đo, suy nghĩ, hình như có vẻ đã xuôi xuôi. Tiền thuê phòng giảm được một nửa, lại không ảnh hưởng đến việc “hội ngộ” bạn trai vào cuối tuần. Suy nghĩ một lát rồi cô ta gật đầu, nói: “Vậy được, nhưng tôi cứ phải nói thẳng, chỉ cần bạn trai tôi quay về, bất luận là lúc nào, cô cũng phải tránh đi chỗ khác đấy!”

Lam Tố Hinh gật đầu như trống bỏi. “Nhất định là thế rồi!”

Tối đó, Lam Tố Hinh xách hành lý đến căn hộ nhỏ của A May. Hôm sau, cô đến công ty quảng cáo, chính thức nhận lời làm việc. Lúc cô xin ông chủ nhà hàng Trung Quốc nghỉ việc, ông ta quay ngoắt, ngữ khí thay đổi một trăm tám mươi độ: “Mới làm có mấy ngày đã nghỉ, không kết toán tiền công.”

Lam Tố Hinh không nói, tốt xấu gì mấy ngày này, cô ở đây cũng có cơm ăn, chỗ ngủ, không phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, tiền công coi như nộp vào phí ăn, ở đi.

Ở công ty quảng cáo, cô làm việc rất chăm chỉ, tuy đây chỉ là một công ty nhỏ, thuê một căn hộ ba phòng, một sảnh làm văn phòng nhưng so với nhà hàng Trung Quốc toàn mùi dầu mỡ kia vẫn tốt hơn nhiều. Trưa thì ăn cơm tại văn phòng, còn buổi tối, cô chỉ ăn qua loa, hoặc nấu mỳ hoặc ăn bánh bao cho xong bữa.

Lam Tố Hinh vô cùng cẩn trọng khi thuê chung phòng với A May. Cô biết, cuộc sống trước mắt có yên ổn hay không hoàn toàn dựa vào thái độ của cô. Cô luôn cố gắng không làm phiền đến cô ta, tối nào cũng đều đợi cô ta đi ngủ rồi mới trải thảm xuống sàn, sáng sớm, khi cô ta chưa dậy, cô đã khẽ khàng thu dọn tấm thảm gọn ghẽ. Đến cuối tuần, cô biết ý, tránh ra ngoài từ rất sớm. May lúc này là mùa hè, Lam Tố Hinh có thể đến công ty quảng cáo, ngủ tạm một đêm trên bàn làm việc.

Cuối tuần đó, bạn trai của A May gọi điện nói có việc bận, không đến được nên tối đó, Lam Tố Hinh và A May đã đi ngủ từ sớm. Ai ngờ hơn mười một giờ đêm, anh ta lấy chìa khóa riêng mở cửa, mò vào phòng trong bóng tối. Anh ta giẫm lên chân của Lam Tố Hinh, dọa cô một phen sợ hãi, nhảy dựng lên: “Á!”

A May dậy bật đèn, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: “Không phải anh nói hôm nay có việc không về sao?”

“Xong việc rồi, anh liền bắt xe về thăm em ngay. Cô ấy là ai vậy?”

Anh ta nhìn xoáy vào Lam Tố Hinh bằng ánh mắt không chút kiêng dè. Trời nóng như đổ lửa, cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, hơn nữa, trước nay, cô vẫn quen ngủ không mặc áo ngực, lúc này đột nhiên bị một người đàn ông nhìn chằm chằm, liền cảm thấy lúng túng, khó xử, mặt đỏ bừng.

A May nhanh nhẹn cầm bộ quần áo phông nam, đẩy bạn trai vào phòng vệ sinh tắm rửa. Sau đó, cô ta thản nhiên nói với Lam Tố Hinh: “Cô xem, bạn trai tôi về rồi, tối nay cô tìm chỗ khác ngủ đi nhé!”

Lam Tố Hinh đành thay quần áo, đi ra ngoài. Cô đã đồng ý, hễ bạn trai của A May về, cô sẽ lập tức tránh đi, nhường phòng lại cho họ. Nhưng tại sao anh ta lại quay về đúng lúc này kia chứ? Đã hơn mười một giờ đêm rồi, cứ coi như cô đến công ty ngủ nhờ thì giờ cũng chẳng bắt được xe buýt nữa. Bình thường cô phải mất nửa tiếng đi xe buýt mới đến được nơi làm việc.

Nửa đêm, đường phố vẫn sáng ánh đèn. Những chiếc đèn neon bảy màu rực rỡ trang hoàng cho cảnh đêm thành phố thêm lung linh, huyền ảo. Phố xá ít người qua lại, chỉ còn những chiếc đèn xe chớp nháy như sao băng trên mặt đường.

Lam Tố Hinh lẻ loi, bước những bước vô định trong đêm tối, trong lòng tràn đầy sự mơ hồ, không biết làm thế nào, cũng không biết nên đi đâu, về đâu. Cứ đi mãi, đi mãi, nước mắt như những cánh hoa, lã chã rơi xuống mặt đường, cô biết khóc cũng không có tác dụng gì nhưng không thể khống chế nổi cảm xúc của mình nữa rồi. Tiếng khóc bất lực của cô vang lên giữa đường phố lúc nửa đêm, không một ai nghe thấy.

Lam Tố Hinh đi bộ hơn một tiếng đồng hồ mới tới công ty. Vừa mệt vừa tủi, cô đến bên bàn làm việc, vừa đặt lưng xuống đã thiếp đi. Cô ngủ một mạch đến lúc có người lay gọi mới tỉnh. Mở mắt ra liền nhìn thấy đồng nghiệp đang kinh ngạc nhìn cô. “Sao cô lại ngủ ở đây?”

Công ty không phải là chỗ để ngủ lại, Lam Tố Hinh bị ông chủ phê bình, còn thu hồi chìa khóa cửa chính của cô, tránh sau này cô lại lén chạy đến ngủ.

Lam Tố Hinh vô cùng chán nản, sau này, cuối tuần cô phải đi đâu để có được một đêm yên ổn đây? Đồng nghiệp Vương Quảng Sinh kín đáo hỏi cô: “Cô không có chỗ ở à? Chỗ tôi còn phòng trống, cô có thể chuyển đến bất cứ lúc nào.”

Vương Quảng Sinh là một người đàn ông thấp bé, gầy gò, ba mươi tuổi và chưa kết hôn. Anh ta là nhân viên nghiệp vụ của công ty, Lam Tố Hinh mới làm ở đây có mấy ngày nhưng đã nhận ra anh ta có ý với cô. Nhưng anh ta hơn cô quá nhiều tuổi, lại nghiện thuốc nặng, răng và ngón tay đều ám mùi khói thuốc, vàng xỉn, mỗi khi anh ta nói chuyện đều tỏa ra một mùi hôi nồng nặc. Ở cùng anh ta sao? Không, chuyện này tuyệt đối không thể.

Lam Tố Hinh lịch sự mỉm cười. “Cảm ơn, tôi có chỗ ở rồi!”

Ai ngờ sau khi tan làm, về nhà, A May đột nhiên nói: “Tố Hinh, tôi không muốn thuê chung phòng nữa, cô tìm chỗ khác rồi chuyển đi nhé!”

Lam Tố Hinh sững sờ, trả một nửa tiền thuê phòng chỉ để xin một chỗ trải vừa cái chiếu, vậy mà giờ, cái chỗ bé tí teo ấy, cô cũng không giữ được nữa rồi.

“A May, chẳng phải chúng ta đang sống rất tốt sao? Tại sao đột nhiên cô lại muốn tôi chuyển đi?”

A May không nhiều lời, một mực nói không muốn thuê chung phòng nữa, còn trả lại số tiền Lam Tố Hinh đã đưa cho cô ta. Đương nhiên Lam Tố Hinh không biết chuyện đêm qua, bạn trai của A May luôn miệng hỏi về cô khiến cô ta cảm thấy vô cùng khó chịu, liền quyết định đuổi cô đi.

Thêm một lần nữa, Lam Tố Hinh rơi vào cảnh túng quẫn. Cô xách túi hành lý, lang thang trên đường, không biết đêm nay dung thân chốn nao? Cuối cùng cô đành cắn răng, thuê tạm một phòng nghỉ nhỏ, tắm rửa rồi nằm ngủ. Ngày mai còn phải đi làm rồi tìm chỗ trọ, nếu không nghỉ ngơi tốt thì sao có tinh thần để ứng phó đây?

Sáng hôm sau, Lam Tố Hinh tập trung thời gian, làm hết công việc được giao rồi xin ông chủ cho nghỉ nửa ngày để chiều đi tìm phòng trọ. Trước khi đi, cô đã xem xét một loạt các mẩu tin cho thuê nhà trên báo, mạng, có mấy căn phòng đang tìm người ở ghép trong thành phố, xem qua thì có vẻ tương đối thích hợp, giá cả lại vô cùng rẻ mạt. Nhưng giá rẻ đồng nghĩa với việc chẳng phải chỗ tốt đẹp gì. Chúng đều thuộc khu nhà của những hộ nghèo, vừa nhỏ vừa bẩn. Đáng sợ nhất là, những chủ phòng tìm người ở ghép nếu không phải đàn ông trung niên lôi thôi, luộm thuộm với những ánh nhìn dung tục thì cũng là phụ nữ diêm dúa, trang điểm lòe loẹt, ăn mặc hở hang, vừa nhìn đã biết ngay là gái đứng đường.

Lam Tố Hinh sao dám ở cùng những người này kia chứ? Sau khi từ căn phòng cho thuê cuối cùng bước ra, cô thở dài, nửa ngày coi như lại công cốc. Tối nay biết tính sao đây, lại phải thuê nhà nghỉ sao? Trên người chẳng còn bao nhiêu tiền, không biết đủ cho cô thuê nhà nghỉ mấy lần nữa đây? Thực sự Lam Tố Hinh đã đến bước đường cùng rồi. Hay là tìm Vương Quảng Sinh, thử thương lượng, xin anh ta rộng lòng, cho cô thuê một phòng vô điều kiện?

Lam Tố Hinh ôm tâm sự nặng nề, băng qua đường, hoàn toàn không để ý đến tín hiệu đèn dành cho người đi bộ đã bật sang màu đỏ. Một tiếng phanh gấp chói tai vang lên bên tai cô, ngay sau đó, người tài xế thò đầu ra, cao giọng quát: “Tiểu thư, qua đường phải cẩn thận chứ!”

“Xin lỗi!”

Lam Tố Hinh cuống quýt cúi đầu nhận lỗi, ai ngờ người tài xế nhìn thấy cô, bỗng sững lại. “Ý, chẳng phải Lam tiểu thư đấy sao?”

Lam Tố Hinh ngẩn người, không hiểu tại sao người này lại quen mình. Ngay sau đó, cửa xe phía sau mở ra, bà Chu chậm rãi bước xuống, biểu cảm trên khuôn mặt bà ấy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. “Lam tiểu thư, rất vui khi gặp lại cô!”

Lần thứ hai Lam Tố Hinh được bà Chu đưa vào tòa biệt thự màu trắng xinh xắn nằm ở vịnh Ngân Sa.

Ban nãy, cô vốn đang do dự xem có nên đi hay không thì bà Chu liền thuyết phục: “Lam tiểu thư, nhìn túi hành lý trên tay cô, tôi đoán tối nay cô vẫn chưa có chỗ để nghỉ? Quay về cùng tôi trước nhé, chỗ chúng tôi còn rất nhiều phòng trống, cô cứ ở lại vài hôm cũng được.”

Lam Tố Hinh cười khổ. “Nhưng… không phải các bà sẽ cho tôi ở vô điều kiện.”

“Đúng, chúng tôi có mục đích của mình. Nhưng Lam tiểu thư, nếu cô thực sự không muốn, chúng tôi cũng không ép. Chẳng qua là vì lần trước, phu nhân vẫn chưa nói hết, cô đã lặng lẽ rời đi rồi, bà ấy cảm thấy rất đáng tiếc. Hôm nay lại gặp cô ở đây, tôi muốn mời cô gặp phu nhân một lần nữa, nghe bà ấy nói kĩ hơn. Cứ coi như cô đến làm khách, được không?”

Lam Tố Hinh ngẫm nghĩ một lát, thấy như thế cũng chẳng sao, dù gì đêm nay cũng không có chỗ để nghỉ ngơi, đến tòa biệt thự đó làm khách cũng chẳng có gì là không được cả. Thế là cô lại bước vào tòa biệt thự màu trắng trên vịnh Ngân Sa thêm lần nữa. Lần này, bà Chu không bảo cô ngồi đợi ở phòng khách dưới lầu nữa mà trực tiếp đưa cô lên một căn phòng ở tầng hai. Căn phòng được bài trí hết sức trang nhã, ấm áp, còn có một ban công nho nhỏ, trồng đầy hoa phong lan, hương hoa dìu dịu tỏa khắp phòng. Bà Chu nói: “Lam tiểu thư, đêm nay cô ở lại căn phòng này, được không?”

Lam Tố Hinh ngây người, từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng được sống trong một căn phòng đẹp thế này.

“Tôi… không cần đi gặp phu nhân trước sao?”

“Phu nhân không có nhà, bà ấy có chút chuyện nên rời đi rồi, mấy ngày nữa mới quay về. Lam tiểu thư, mấy ngày này cô cứ ở lại đây, đợi bà ấy quay về hẵng nói, được không?”

Cuối mỗi câu nói, bà Chu đều thêm hai từ “được không”, ngữ khí vô cùng ôn hòa và tôn trọng. Lam Tố Hinh không thắc mắc thêm nữa, có thể ở lại đây mấy ngày, so với việc xách hành lý đi thuê nhà nghỉ hay thuê chung phòng với Vương Quảng Sinh, chẳng phải tốt hơn gấp trăm lần sao? Cô thực sự không muốn từ chối. Tuy trong căn nhà hoa lệ này từng có một tiếng gầm đáng sợ, nhưng một mình lang thang ngoài đường lúc nửa đêm, trời tối đen như mực chẳng phải cũng khiến cô sợ hãi như vậy sao?

Lam Tố Hinh quyết định ở lại căn phòng này. Buổi đêm, cô khóa chặt cửa, vẫn chưa yên tâm, liền kéo chiếc tủ đầu giường ra chặn cửa. Cho dù như vậy, cô vẫn ngủ không ngon giấc, nửa đêm choàng tỉnh mấy lần. Lắng tai nghe ngóng, cả tòa nhà vô cùng yên tĩnh, không có tiếng động nào khác thường, cũng không có tiếng gầm từng khiến cô kinh hãi kia. Xem ra, bệnh nhân tâm thần đó không thường xuyên phát bệnh. Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Sáng sớm hôm sau, lúc Lam Tố Hinh tỉnh dậy, phát hiện mình sắp trễ giờ làm. Vội vàng chạy xuống dưới lầu, cô gặp bà Chu ở đầu cầu thang.

“Lam tiểu thư, chào buổi sáng!”

“Chào buổi sáng, bà Chu.”

“Cô có việc gì mà vội vàng như vậy?”

“Tôi sắp muộn giờ làm rồi!”

Từ vịnh Ngân Sa đến công ty quảng cáo ít nhất phải đi hai tuyến xe, mất một tiếng đồng hồ chứ chẳng ít. Lúc này, chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ làm.

Bà Chu hơi ngẩn người. “Cô làm việc ở đâu?”

Lam Tố Hinh nói địa chỉ của công ty quảng cáo, bà Chu không để tâm lắm, chỉ khẽ cười. “Cũng không xa, không phải vội, lát nữa tôi bảo A Thái đưa cô đi. Ăn sáng trước nhé!”

A Thái chính là người tài xế hôm qua đã nhận ra cô.

Sau khi dùng xong bữa sáng phong phú nhất cuộc đời, Lam Tố Hinh còn được A Thái lái xe đưa đến dưới lầu công ty quảng cáo. Lúc cô bước xuống xe, vừa khéo gặp Vương Quảng Sinh, anh ta ngạc nhiên đến mức miệng há hốc.

Những cô gái trẻ trung, xinh đẹp quả thực rất lợi hại, mới hôm trước còn phải ở lại công ty, ngủ trên bàn làm việc, hôm nay đã đi làm bằng một chiếc xe đắt tiền, còn có tài xế riêng. Chỉ là anh ta vẫn không hiểu, cô đã ngồi lên chiếc xe này rồi thì hà cớ gì còn đến làm việc trong công ty nhỏ bé này chứ? Tuy không hiểu rõ nhưng Vương Quảng Sinh đoán, Lam Tố Hinh chẳng còn ở công ty này lâu.

Lúc tan làm, Lam Tố Hinh vừa bước ra khỏi tòa nhà liền nhìn thấy A Thái đã đứng đợi ở dưới lầu, bà Chu quả thật rất chu đáo.

Có người săn sóc thật tốt, không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Sau khi rời khỏi nhà bố dượng, Lam Tố Hinh đã phải đơn độc chống chọi với cuộc sống lâu như vậy rồi, lúc này có người để dựa dẫm, cô thực sự không muốn từ chối… Cứ coi như cô đang tạm nghỉ ngơi.

Bữa tối đã chuẩn bị xong, vừa về đến nhà, bà Chu đã gọi cô vào ăn cơm. Đồ ăn hết sức tinh tế lại hợp khẩu vị. Sau bữa ăn, cô giúp việc thu dọn bát đũa rồi mang đến một giỏ hoa quả đựng đầy các loại quả tươi đã được rửa sạch sẽ.

Phòng ăn có một mặt tường là cửa kính sát mặt sàn, có thể thưởng thức cảnh quan mỹ lệ của bờ biển và bầu trời cách đó không xa. Đang là lúc hoàng hôn, những áng mây ngũ sắc ngập trời, Lam Tố Hinh vừa ăn hoa quả vừa ngắm mặt trời lặn, nghĩ về những tháng ngày trước đây, không có một chỗ ở yên ổn, cũng chưa từng ăn đủ ba bữa cơm, nhất thời cảm khái vô hạn.

Ăn hết một chùm nho, Lam Tố Hinh hỏi bà Chu: “Rốt cuộc bao giờ phu nhân mới quay về?”

“Có thể phải mấy ngày nữa. Lam tiểu thư, cô đừng sốt ruột. Ở lại đây thêm vài ngày nữa không được sao? Hay là cô ở không quen, không được thoải mái?”

Lam Tố Hinh cười khổ. “Hoàn toàn ngược lại, ở đây quá thoải mái, tôi sợ đến lúc mình sẽ không muốn rời đi nữa.”

Sống trong tòa biệt thự của vịnh Ngân Sa này giống như vừa bước vào một thế giới khác vậy. Trong thế giới xa hoa, giàu sang, phú quý này, liệu cô có phải trả một cái giá thật đắt để được ở lại đây không? Lam Tố Hinh thấy thực sự khó xử. Nếu bệnh nhân kia không đáng sợ như vậy thì cô chẳng cần phải đắn đo, do dự thế này. Hiện thực đã hết lần này đến lần khác nói cho cô biết, trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, muốn có một chỗ ở ổn định, tiếp tục học đại học thì bắt buộc phải hy sinh, lấy cái mình sẵn có để đổi lấy cái mà mình thiếu sót. Trên người cô chẳng có thứ gì đáng giá, có chăng chỉ là thân xác thời thanh xuân và khuôn mặt xinh đẹp.

Vốn liếng nguyên thủy nhất của thiếu nữ đang độ thanh xuân giống những đồng xèng trên canh bạc vận mệnh. Hễ ném ra rồi, thua hay thắng đều dựa vào ý trời.

“Nếu cô không muốn rời đi nữa thì ở lại là được rồi.”

“Bà Chu, đây rốt cuộc là một nơi như thế nào, tôi vẫn không hiểu.”

Bà Chu hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Lam Tố Hinh, liền trả lời qua loa: “Đây là Anh gia, Anh tiên sinh đã qua đời, chỉ còn Anh phu nhân và con trai sống ở đây.”

Lam Tố Hinh chần chừ một lát rồi hỏi tiếp: “Bệnh nhân mà Anh phu nhân muốn tôi chăm sóc chính là con trai của bà ấy sao?”

“Phải!”

“Vậy… Anh thiếu gia… bị bệnh gì vậy?”

“Bệnh của cậu ấy không thể nói rõ ràng ngay được, có phải lần trước cô đến đây, tiếng hét của cậu ấy đã khiến cô sợ hãi, cho nên cô mới lặng lẽ bỏ đi mà không nói một lời?”

Lam Tố Hinh ngại ngùng, khẽ gật đầu.

“Thiếu gia tuy có lúc không thể kiềm chế nổi cảm xúc nhưng cậu ấy không hề có khuynh hướng bạo lực. Lam tiểu thư, cô nghĩ nhiều quá rồi!” Bà Chu thận trọng, khéo léo, chỉ bằng một câu nói đã xua tan nỗi lo ngại trong lòng Lam Tố Hinh.

“Vậy rốt cuộc anh ta bị bệnh gì ạ?”

“Khi nào quay về, phu nhân sẽ đích thân nói với cô. Tin tôi đi, Lam tiểu thư, phu nhân rất có thành ý mời cô đến, bà ấy tuyệt đối sẽ không đối xử tệ với cô đâu.”

Về điểm này, Lam Tố Hinh có thể nhìn ra được qua sự chiêu đãi cẩn thận của bà Chu đối với cô, nhưng cô vẫn thấy nghi hoặc. “Thực ra, với điều kiện của Anh gia, muốn mời một cô gái như thế nào chẳng được. Vì sao nhìn Anh phu nhân có vẻ rất hài lòng về tôi?”

“Đương nhiên việc này có nguyên nhân của nó. Lam tiểu thư, lần trước phu nhân chưa nói xong, cô đã đi rồi. Đợi bà ấy quay lại, bà ấy sẽ nói rõ với cô. Tôi rất hy vọng đến lúc đó, cô sẽ ở lại.”

“Rốt cuộc phu nhân… đi đây vậy?”

Bà Chu trả lời cực kỳ đơn giản: “Phu nhân đưa thiếu gia lên núi Cựu Kim, gặp một vị danh y.”

Hóa ra là vậy, lúc này Lam Tố Hinh mới hiểu tại sao tòa biệt thự lại yên tĩnh đến vậy. Bởi vì bệnh nhân đáng sợ kia không có ở đây.

Lam Tố Hinh đã ở lại Anh gia tròn một tuần lễ mà vẫn chưa thấy Anh phu nhân và Anh thiếu gia quay về. Sáng sớm hôm nay, bà Chu nói với cô: “Lam tiểu thư, Học viện Kinh doanh bắt đầu đăng ký nhập học rồi. Tôi cùng cô đến đó nhé?”

Bà Chu vừa dứt lời, Lam Tố Hinh sững người hồi lâu rồi ngập ngừng nói: “Cảm ơn bà Chu, không cần đâu ạ!”

“Được rồi, thời gian đăng ký còn ba ngày cơ, hôm nào cô chuẩn bị đi thì gọi tôi nhé!”

Lam Tố Hinh hiểu rất rõ ý tứ trong lời nói của bà Chu. Lòng cô đột nhiên rối như tơ vò. Cô quay về phòng, lôi tờ giấy thông báo nhập học của Học viện Kinh doanh được cất cẩn thận bên trong túi hành lý ra, nhìn ngắm rất lâu. Sau ba ngày nữa, tờ giấy thông báo này sẽ trở thành thứ bỏ đi. Mà nó có trở thành thứ bỏ đi hay không, còn phải xem sự lựa chọn của chính cô.

Lam Tố Hinh lại lấy chiếc ví luôn mang theo người ra, bên trong cài một tấm ảnh chụp chung của cô và mẹ. Trên đó khắc ghi nụ cười hiền hậu của mẹ cô, ngắm nghía một hồi, cô lẩm bẩm: “Mẹ ơi, con nên làm thế nào đây?”

Lựa chọn mãi mãi là việc khiến người ta khổ sở nhất, bởi việc đó có nghĩa là giữ hay bỏ. Dù giữ hay bỏ thì cũng luôn khiến những người phải lựa chọn cảm thấy vô cùng khó xử. Bởi vì giữ và bỏ thì đều có khả năng làm thay đổi quỹ đạo cuộc sống của chính mình.

Ngày hôm đó, Lam Tố Hinh không thể tập trung làm việc, dẫn đến đánh máy nhầm một phần của văn bản Phương án quảng cáo khiến cấp trên giận dữ, không ngớt lời khiển trách: “Lam Tố Hinh, giờ cô đã có xe hơi đắt tiền đưa đón hằng ngày, chắc chẳng thiết gì tới công việc quèn này nữa. Cô nhìn đi, hiệu quả công việc của cô bây giờ so với trước kia…”

A Thái ngày nào cũng lái xe đưa đón cô tới chỗ làm, đồng nghiệp lại chẳng phải kẻ mù, sao không thấy cho được? Dần dần cả công ty đều đồn đại cô đang “đào được một mỏ vàng”.

Sau khi mắng mỏ một hồi cấp trên liền rời đi, lát sau, ông chủ gọi Lam Tố Hinh vào phòng làm việc của ông ta.

“Lam tiểu thư, cô không còn coi trọng công việc này thì từ mai cô không cần đến đây nữa. Lát nữa tôi sẽ bảo nhân viên tài vụ kết toán tiền lương cho cô, cô tìm công việc khác tốt hơn nhé!”

Lam Tố Hinh đang định giải thích thì ông chủ đã xua tay tiễn khách. Đi ra đến ngoài, thấy cấp trên và nhân viên tài vụ đang cúi đầu nói gì đó, cô lắng tai nghe.

Anh ta nói: “Lần này nhất định phải tuyển nhân viên đánh máy có dung mạo bình thường một chút, đừng có tuyển loại gái đẹp làm gì.”

“Đúng vậy, con gái xinh đẹp suy nghĩ khác lắm, họ sẵn sàng làm mọi việc bằng bất cứ giá nào, không làm những việc tầm thường này lâu đâu.”

Lam Tố Hinh không thể nói được gì, rốt cuộc bây giờ, trên dưới công ty đều coi cô là loại người đáng khinh rẻ đó. Họ miệt thị và coi thường, có lẽ còn bực tức và đố kỵ nữa. Dù sao thì ở một công ty có quy mô nhỏ hẹp, nhân viên có vất vả cả đời cũng không mua nổi một chiếc xe hơi hạng sang. Vậy mà cô ngày ngày ngồi trên một chiếc xe nổi tiếng, lượn qua lượn lại trước mặt họ, chẳng trách người ta lại thấy cô chướng tai gai mắt.


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .